Về khổ : siinh – lão — bệnh – tử thì một con người sinh ra thì phải chấp nhận những gì là những sự có thể là những cái bệnh nhỏ nhoi hay những tai nạn không đáng kể hay chết từ khi còn nhỏ (!), Cha mẹ chịu trách nhiệm về con cái mình. Con người sống bình quân cũng trên 50 tuổi – bình thường. Và những khoảnh khắc ít nhiều cũng có trong cuộc sống của con người là những nỗi khổ. Cái bệnh thì ai cũng có chút đỉnh nhưng có đáng được “liệt kê vào hàng (nỗi) khổ (hay sinh đẻ nỗi khổ của toàn sinh vật trên cuộc đời này), nếu là nỗi khổ thì những sinh vật trên cuộc đời này -sinh vật nào cũng khổ nếu sinh sản. Nếu vậy thì những loài sinh vật trên đời chúng đều thất bại vì sinh con hay nỗi khổ là khiếm khuyết không sinh con theo các bạn (những người sinh ra ở đời) nghĩ. Con cái được mẹ mình sinh ra được thương và săn sóc và phát triển với những hạnh phúc,…và có bạn bè những niềm vui (thông thường) thường trong sinh hoạt -cuộc sống (ăn ngủ, giải trí, vui chơi (khám phá tự nhiên) nghiên cứu tự nhiên, tin tức,…khoa học, truyện tranh những tác phẩm khoa học -tri thức, những tác phẩm văn học, những câu chuyện cổ tích li kỳ (những cuộc phiêu lưu các tác phẩm hấp dẫn của những (tác phẩm) tác giả văn học (nổi tiếng)…. Những người “lớn tuổi” -khi già cũng vẫn ăn uống . vui đùa, “làm việc” kiếm tiền và đóng góp vai trò của mình trong gia đình -xã hội nếu có hiểu biết -(vốn sống) kinh nghiệm (từng trải kinh nghiệm -đức kiên nhẫn) -cần cù) bài học, ý thức cho lớp trẻ – truyền đạt những vốn sống là bằng chứng cho sự gắn kết nòi giống con người. Chết là khoảnh khắc, cuộc sống được ấn định bao nhiêu, chết mà làm được gì (chết làm sao để gì lại – cần (những) người nhà săn sóc .. , hay làm bài học) đe cuộc đời -ngăn ảnh hưởng hay như thế nào dạy con người… chỉnh đốn, không phạm sai lầm hay sống “phải” vì chết -hi sinh – .
….