-Các bạn ,”cuốn sách nhỏ” có thể nói là đã “gần hoàn thành (“tạm gần hoàn thành”)”. Tôi “biết là nhiều con người sẽ không chấp nhận tôi. Nay tôi xin “nói về thân phận thật sự của tôi. Tôi biết “các bạn sẽ chấp nhận” vì Thiên Chúa đã kêu gọi (bảo với tôi : đây mới là “thân phận thật sự của tôi” và bảo tôi sử dụng thân phận này để là người “làm nên cuốn sách nhỏ”. Thiên Chúa bảo tôi là “người thầy giảng dạy cho các bạn hiểu về cuốn Kinh Thánh và những “điều (khác)” (có thể có nhiều con người sẽ cần tới “nó”. Tôi “chỉ có một danh xưng do Thiên Chúa ấn định cho tôi “mặc kệ các bạn “con người (những con người trên đời) cố chấp, tranh cãi và không “thừa nhận tôi””.
-Tôi xin “nhận định : tôi là một người “thầy dạy” dù các bạn ra sao, “là ai (“có chấp nhận hay không về thân thế hay con người của tôi (con người thật sự của tôi), tôi vẫn là người “thầy” của con người (các bạn) “tôi không dám (thừa nhận) và xấu hổ, nhục nhã “trước “trình độ, tri thức “nhân loại có được”. Nhưng Thiên Chúa đã “chỉ bảo tôi” và bảo tôi là “người thầy của con người các bạn. Các bạn “kêu tôi là gì cũng được. Nhưng tôi “mong các bạn (nhớ cho) biết rằng : “tôi là người thầy. Ai muốn nghe theo tôi hay không thì “mặc (mặc kệ)” tùy suy nghĩ. Tôi chỉ có lời “muốn nói” : -“tôi là thầy của các bạn, ai nghe thì nghe (không thừa nhận thì mặc kệ). “Ai trong các bạn gọi tôi là thầy, hay các bạn thấy tôi “không xứng đáng, không đủ tư cách với danh xưng “này”?” …?!”