T Châu ơi, T C đừng trách anh nhe, có được không? Anh rất là nóng bởi vì hổm giờ hổng có gặp Tr C. Anh không biết nên nói thế nào nữa vì địa phương em quá phức tạp, không thể tìm thấy em. Mà em cho anh nói nè. Em coi anh ra gì và cái bà quản lý mập mạp, hơi mẫu mực của em chỉ biết nghĩ tới bản thân mình. Anh chán sự hèn hạ của cuộc đời. Không có ai hiểu anh. Em biết không. Không có ai hiểu anh, chịu hiểu cho anh cho dù là bất kỳ ai. Không ai quan tâm đến anh và con người của anh, anh xin nói thẳng là anh không cần ai hiểu anh hết. Có ai hiểu được chủ nhân của cái vũ trụ này đâu. Anh không cần ai hiểu, không phải là không cần ai hiểu mà thực sự thì em hay bất kỳ ai (gia đình); bất kỳ con người nào sống trên đời này cũng không thể nào có thể hiểu nổi anh. Em có hiểu không. A làm tất cả mọi sự là vì cái gì. A rất tức tối vì mình “là cái gì mà cái cuộc đời này ; trong đó có em lại như vậy với anh. Anh làm biết bao điều để đổi lấy em (không xứng đáng à?). Trách anh cái gì đây. Anh rất uất ức vì lời mình nói ; định nói mà chưa nói đã bị chặn lại. Nhiều yếu tố. Em có biết không. Anh không muốn làm phiền em nhưng người ta làm phiền được đến em là làm phiền anh. Em có hiểu không? Anh thấy rất là nhục. Nhục cho anh. Anh sống đã bao nhiêu năm nhưng không thể kiểm soát cái xã hội này và bao nhiêu việc anh làm có ý nghĩa gì đâu. Anh rất là giận mà thực ra. Anh chỉ nói thế này : “sống ở đời này cần một cái đầu để suy nghĩ và làm việc nhưng anh thấy nhiều khi người ta làm việc nhưng không có một cái đầu để suy nghĩ. Anh rất lo. Em hiểu không? Một khi con người không suy nghĩ; không có thời gian dành cho việc suy nghĩ. Con người như thế khi gặp một việc gì đó ; một vấn đề gì đó chắc chắn sẽ giải quyết theo lối không có thời gian và suy nghĩ của mình. Anh là cái gì. Anh là người mà được cái sự gì anh không biết luôn. Nhưng em không có thời gian gian để sống, học tập (suy nghĩ) và còn nhiều cái nữa chung qui là không có thời gian gian. Anh có quyền nghi ngờ và nghi kỵ. Ở đời (ai tin ai được). Em còn non nớt. Mà a thấy em không có thời gian là một sự thất bại rồi. Em chỉ hiểu một sự việc như là một (… , …; còn bạn bè của em. Biết tin ai. Ai là kẻ tốt , người xấu. Anh nói thiệt, anh rất sợ và rất lo vì không biết đi chơi, em đã đi đâu. Em còn non dại. Anh rất tức vì sống trong thời buổi này không phải mình là một con người trên đời (sống đàng hoàng, mình muốn sống; muốn làm gì cũng được) mà mình phải “im, không được làm gì; không được nói chuyện, không được bộc lộ bất kỳ điều gì ( không có cảm xúc). Anh rất lo vì có quá nhiều cám dỗ và sự vô lương tâm, giả vờ thản nhiên của con người trước các sự việc bình thường tự nhiên của “con người rất rắc rối và không thể nói cho người ta hiểu rõ “ý của mình được”. Em có hiểu không. “Anh quan tâm em và anh thấy cái môi trường em làm việc, anh không thích mà anh sợ, anh nghi ngờ. Nhưng “ai, ai coi anh ra gì? ” . Không hiểu sợ phải hiểu, dùng tư cách gì để nói chuyện, để bắt bẻ được anh. Anh không cần. Nhưng nghĩ “hóa công thật “anh không dám nói. Mà lưu tâm tới em (anh chấp nhận thiệt thòi “rất là nhiều”). Anh biết mình “có thể làm được ( nhưng anh không có vui). Ở đời này không có tin ai hết đó. Anh rất .. (… …, .. hận cái cuộc đời này mà phải sống cùng nó theo nó và “phải làm (giúp nó) mà anh không có cái gì mà phải đả động (lưu tâm) vì đời anh chưa xong nữa mà nói ai. Anh có một vài lời vu vơ nhưng sự thật anh rất tiếc vì những điều mình không “làm gì mà “cuộc đời này (nó vây hãm mình). Tâm hồn và thân xác em đang ở trong những điều kiện không tốt. Anh muốn làm nhiều việc nhưng em có hiểu cho a cái gì đâu. Anh “muốn làm rất là nhiều việc nhưng quá chán. Anh làm được hết nhưng anh nghĩ nếu anh làm “rồi thì anh có nhận kết quả “xứng đáng không? “. Anh thật không muốn ‘phải đứng vị trí “này ( trong trường hợp này) với đầy những nỗi lo lắng và những sự kinh khủng trong trí não (trong tâm hồn của mình. Anh tin là em còn chút gì đó của sự nhận biết của bộ phận cảm nhận, hiểu biết ‘biết suy nghĩ của con người để có thể hiểu ra anh.