Các bạn, các bạn có biết tại sao có “cuốn sách nhỏ” này không?
Tôi hi vọng những người làm (mướn), “làm công nhân” như “tôi” sau này nếu lương ngày, lương tuần không lãnh được thì “tôi hi vọng” họ nửa tháng lãnh lương một lần (tệ “lắm” thì trong tháng lương đó nên có một số tiền ứng để họ “có thể trang trải chi phí cho cuộc sống vào nửa tháng sau đó. “Đừng làm khó người lao động, các bạn“. Thời buổi kinh tế thị trường, con người làm việc phải hưởng “thụ” chút đỉnh. Những “người đi làm mướn”, người ta đi làm mười mấy ngày, nửa tháng thì con người ta lãnh (tiền) lương, “người ta” xài được rồi có đâu mà phải đợi cả tháng, hơn một tháng mới trả “lương”. Tôi nhận thấy cái (chuyện) này là (quá là) không hợp lý. Tôi mong muốn (mong ước) các cán bộ, đoàn thể, tổ chức xã hội, các chủ quản, các vị “lớn” -làm lãnh đạo, có tiếng nói. Tôi mong mỏi giúp “người lao động” nếu có thể, hãy cho họ làm một con người “xứng đáng”, “mạnh mẽ” như tôi đã từng “được trên cuộc đời này”. Tự lực lo cho “chính bản thân mình”. Tôi không muốn “những công nhân như những người chết rồi”, sống vạ vật chờ đồng lương như không “có!”. Tôi (đại diện cho Thiên Chúa), lời Thiên Chúa muốn nói qua tôi. Hãy trả tiền công cho người làm của con, đừng giử lại tiền công làm của họ qua ngày hôm sau. “Thiên Chúa đã nói bao lâu rồi” chắc các bạn cũng biết Kinh Thánh viết như vậy. Nếu trước đây “tôi đi làm”, chổ làm của tôi trả lương không đúng hẹn, nửa tháng có lương một lần. Sẽ không có “cuốn sách nhỏ cho các bạn”. Tôi không có động lực hay hi vọng làm “nó”, “nghị lực sống cũng không”. Đừng giử lại tiền công của người làm của con qua ngày hôm sau : “lời Chúa nói; các bạn. Nếu các bạn muốn được Chúa thương và “đối xử công bằng “hơn””!!!