Các bạn, tôi không biết nên đề cập đến các bạn về cái gì nữa. Tôi thấy rất là tức cười !!
Hồi nhỏ tôi xem những truyện tranh của Việt Nam và của Thế giới. “Rất là hay – “rất là hấp dẫn”…”. Tôi biết là có những truyện hay và hấp dẫn và có những cuốn để cho có “. để so sánh mà thôi. Ai nói gì thì nói “các bạn nghe lời ai” tôi cũng không quan tâm. “Nhưng cuộc đời này rất tức cười (buồn cười) – thật sự rất là tức cười. Tôi không biết diễn tả cái cảm giác khi các bạn bị người ta che tay lên mắt những con người “các thế hệ…”. Tôi không biết là mình may mắn hay như thế nào. Nhưng tôi chỉ có thể nói là nó thật sự rất là “mắc cười” -tôi không biết nên nói thế nào nữa “hãy cho tôi một chút thời gian để giải thích nhé …
Tôi không thể hiểu nổi sao con người lại có thể có những con người gọi là: “tôi không biết nên nêu như thế nào cho các bạn hiểu được rõ … đủ”. Tôi không biết các bạn sống ở các miền thế nào nhưng tôi … sống … miền nam”. Và tôi theo dõi cuộc đời từ nhỏ từ khi tôi … và nhớ, … Nó không như các bạn nghĩ và lời người ta nói đến. Khi tôi còn nhỏ thì không biết là tôi như thế nào mà ba mẹ tôi đi đổi (bia) nước ngọt ở thành phố “thỉnh thoảng có mua ít quyển truyện về cho tôi xem”. Tôi cũng xem ở nhà hàng xóm và chổ cho thuê truyện tranh. Người miền nam thì không nói (không nói vì cái gì thì tôi không hiểu nhưng có lẽ họ vô tâm và sao đó thì tôi không đề cập … nhưng tôi nghĩ là người ngoài miền bắc thì lo đánh giặc. Người miền trung thì nằm giữa và xa các trung tâm có chức năng in ấn hay gì gì đó ..
Tôi khi còn nhỏ là một con người hiếu động … Tôi xem qua nhiều cuốn truyện tranh của Việt Nam “sáng tác” và một số truyện tranh của nước ngoài nữa. Tôi nghĩ là truyện tranh và vài món đồ chơi khi tôi còn nhỏ nó sẽ có và tiếp tục được duy trì nhưng không hiểu là nó ngưng và không thể còn có lại nữa. Tôi không biết là do đâu “vì người ta vô lương tâm, vì tác giả -“nhà sản xuất” xuất ngoại hay vì lý do gì mà làm việc khác hay mất đi…” mà các loại đồ chơi “truyện tranh” hay như thế mà dẹp bỏ. Tôi nghĩ là nó “rất …” Những nét vẽ rất đẹp và nội dung truyện hay “lôi cuốn” trước khi các truyện tranh về lịch sử và dân gian xuất hiện “kinh dị và phát … giai đoạn sau…”. Tôi thật không hiểu nhưng đã có một thời những cuốn truyện tranh khi tôi còn nhỏ rất hay và có một vài quyển sách về sử học mà tôi đọc (… ấn phẩm) sót (rất ít) của – V.. sót lại. Tôi không đọc được bao nhiêu nhưng tôi thấy rất …hay. Tôi không biết được … nhưng bây giờ tôi “nghĩ ” và thấy mình may mắn…
Tôi thật không hiểu nổi “người ta cho in những ấn bản sau này làm lớp trẻ nghĩ là “nó như vậy”. Tôi không thể hiểu… Tôi thật sự không biết nên nói đến cái gì “nhưng truyện tranh ở Việt Nam khi tôi xem hồi nhỏ nó giống như nét vẽ của Hoa Kỳ giai đoạn kỷ nguyên vàng và các nét vẽ rất khéo của … họa sĩ chuyên nghiệp khi tôi còn nhỏ khi xem “các quyển (cuốn) truyện tranh vào thời ấy (giai đoạn những năm 198x được một khoảng thời gian) rất hay và phong phú đến những …
Các bạn nghĩ sao cũng được nhưng tôi thấy giải trí ngày nay không có những cuốn truyện tranh hay “hấp dẫn” – lôi cuốn. Những điều có thể làm người ta ngạc nhiên.
Máy hát -đĩa nhựa vào khoảng (nửa -đầu) thập niên 80 (đĩa nhiều màu) chạy bằng cách quay dây cót…, đầu máy chiếu phim màu và tivi màu màn hình lớn chiếu phim điện ảnh của các nước tư bản (Mỹ, Âu Châu…, phim bộ cổ trang Hồng Kông). Màn hình lớn chiếu phim màu bằng cách căng màn rất lớn ngoài trời và khoảng lớn của bức tường khu vực của trường học, hình ảnh thật sắc nét và âm thanh, hình ảnh … |đáng kinh ngạc
Khi tôi còn nhỏ thì có một giai đoạn có lẽ là tôi bị sốt xuất huyết hay gì đó mà tôi được đưa vào bệnh viện rất lớn lúc đó chắc có lẽ là không có bệnh viện tư. Tôi nhớ rõ và tôi chắc đó là vào thời bao cấp, con người vào bệnh viện, những người nhỏ như tôi vào và có cách xét nghiệm mà người bệnh vào không -làm thế nào quên được ⌈đồ dùng để lấy máu như mũi bén của viết mực và chọc cho đứt 1 ngón tay (lấy máu cho {việc} xét nghiệm)⌋. Cô y tá trẻ, đẹp nhưng hoạt động “ánh mắt và khuôn mặt của cô thất thần -tuyệt vọng (chịu đựng) – “phải cố chịu đựng”, cô làm mà (nhìn ánh mắt) tôi biết .. cảm giác như cô cố gắng làm chỉ để lấy một phần ăn sáng không trọn vẹn “bây giờ của mình (thời của chúng ta)” mỗi ngày,… Tôi và các người bệnh ở đó được phát sữa miễn phí. Nó ngán và tôi còn thấy rùng mình khi nhớ về những lần uống sữa “miễn phí” đó. Nó chỉ có màu trắng và ngọt “lạt lẽo”, nhấp môi đã là miển cưởng, tôi nghĩ … thay đổi theo hướng đổi mới!